Chuyện Con Gái
Có nghe lóm được một cuộc trò chuyện giữa hai cô bạn gái sau hơn
mười năm tốt nghiệp trung học:
Hồi đó sao mày biết thằng Tín thích tao ?
Tại tao thấy nó nhìn mày hoài thôi.
Sao mày biết nó nhìn tao hoài?
Thì tại vì ... tao nhìn nó.
??
Thì tại tao ... thích nó, tao nhìn trộm nó và tao thấy nó
nhìn mày, lúc ấy mới biết nó thích mày !
Trời ạ ! Ðất như đang xụp đổ dưới chân tôi.
Mày nói xạo !
Tao nói thiệt ! Tao thề ! Chẳng ai biết chuyện này cả, tao
chẳng kể cho ai nghe cả, ngay cả thằng Tín. Mày là người đầu
tiên.
Ðã lâu lắm rồi nó mới cảm thấy con tim trai đá của nó lại được
rung động. Nó xúc động vì sự hy sinh giản dị nhưng thật cao
cả của cô bạn gái. Thì ra hắn yêu thầm thằng Tín nhưng lại
can đảm quên đi niềm vui của chính mình để vun vén cái hạnh phúc
đầu đời giữa thằng Tín và mình, vậy mà mình và thằng Tín đã không giữ được cái sự hy
sinh cao cả và vĩ đại ấy. Sau ngần ấy năm trời ...
Vậy là chết tao rồi !
Tại sao ?
Lúc ấy tao lại để ý thằng Hoàng. Tao cũng ngó trộm thằng
Hoàng hoài, thằng Tín mà nhìn tao, nó lại thấy tao nhìn thằng Hoàng.
Mà thằng Hoàng có thích mày không ?
Không ! Nó không thèm để ý đến tao vì nó đang theo đuổi con
Bích ! Tao buồn muốn chết. Nhưng không sao, con Bích lại
không thích thằng Hoàng, cũng đáng đời nó ! Chắc nó cũng khổ
sở không kém gì tao, mày, và thằng Tín - những kẻ chạy lanh quanh
....
Cả hai cười rũ rượi như thời con gái lúc còn đi học chỉ nói
chuyện tầm xàm.
Thế có bao giờ mày ghét tao vì thằng Tín thích tao chứ không phải
thích mày ?
Không ! Làm sao tao có thể ghét mày được, mày là bạn tao mà !
Thế sao tao lại ghét con Bích đến thế ?!
Ai mà biết ! Có lẽ tại mày mỏ nhọn, ý lộn, nhỏ mọn.
ừ, có lẽ thế ! Sao mày không "bị" nhỏ mọn ?
Tao không biết ! Chỉ biết rằng nếu thằng Tín thích mày và nếu
mày với nó mà hạnh phúc thì tao đứng ở giữa cản đường làm gì
? A, nhưng mà tao cũng chẳng thánh thiện gì lắm đâu, nghe nè
: có một thời gian bổng dưng mày thân thiết với con Diễm hơn,
đi đâu cũng rủ nó đi cùng, lơ là và bỏ quên tao, thế là tao tung
tin thằng Tín hết thích mày mà đâm ra yêu con Diễm, tạo nên một
bầu không khí căng thẳng giữa mày và Diễm .. kết cục ra sao, tao
cũng chẳng nhớ ! Mày có nhớ không ?
à há ! Ðâu đó loáng thoáng hiện ra đoạn ấy, ừ nhỉ , đoạn
kết thế nào, chẳng nhớ .....
Lại rũ ra cười ngã ngớn.
Tuổi thơ vẫn luôn là một chiếc nôi êm đềm để ta tìm về
trong những lúc cuộc sống chợt giao động ở cái tuổi trưởng thành.
Ai nào ngờ phải mất mười năm để nhận ra sự hy sinh thầm lặng của
cô bạn gái nhỏ. ở giữa cái tuổi ngây thơ vụng dại là cả một
tấm lòng quí mến nhau đơn sơ và thắm thiết đến bất ngờ, bất ngờ
đến nỗi phải mất cả mười năm, vượt qua bao sự giận hờn vụn vặt,
mở lòng ra là cả một cái tình bạn tri kỷ, quí hơn cả bạc vàng.
Thương tặng mày đấy !
08'2001