Tháng
Mười Hai
Tháng mười hai rồi Bố ạ, thiên hạ
chộn rộn mua sắm trong không khí náo nhiệt tưởng chừng như sắp nổ
tung như pháo bông được bắn lên bầu trời đêm đen tỏa muôn màu
muôn sắc rực rỡ mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Sương sớm vẫn giăng bàng
bạc, làm trắng thêm mãnh khăn tang quấn trên đầu Mẹ và chúng
con. Từng con gió đông bắc lùa về như kim chích vào từng thớ
thịt của con, làm vật vã hàng cây khô trước nhà, làm đặc quánh
thêm cái không gian mùa đông - vắng Bố - mờ mịt sương . Con
tưởng con đang mơ một giấc mơ dữ, muốn gào thét lên để tỉnh giấc
ác mộng, càng gào con lại thấy mình chơ vơ lạc lõng trong màn
sương sớm vang vọng xa xa có tiếng rít của từng cơn gió hú đáp lời.
Con đang ở tận đáy vực thẳm u tối, nơi sự sống, niềm vui, và sự hi
vọng cho một tương lai sáng lạc không còn, nơi oxygen đã bị ai
đó nhặt bỏ vào một cái bị, cột chặt lại và đem giấu đi, vẫn cái
cảm giác ngột ngạt khó thở, thân thể con đi ra đi vào như một cỗ
máy vì ruột gan con đã bị thắt gút, cuộn tròn lại để bị đá lăn
đi như một trái banh cũ hết hơi, nơi nước mắt con không chảy
thành dòng nơi hai khóe mắt mà lại chảy ngược về tim.
Oh, yet we trust that somehow good, will be the final goal of ill !
Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này ?
Sáng nay trời lạnh lắm Bố ạ ! Mà chắc Bố không cần phải
mặc áo ấm như mọi khi. Người ta bảo hôm nay là ngày lạnh nhất
trong năm - ngày đầu tiên của mùa đông. Các thảm cỏ úa vàng
phủ đầy sương đã kịp đông lại thành đá mịn màng như bạc vụn,
dường như đêm qua mưa bạc từ trời đổ xuống mừng lễ Chúa Giáng
Sinh - ngày lễ mà Bố thường yêu thích nhất ! Một màu trắng xóa phủ đầy các
ngọn cây như những cái đầu xanh sau một đêm chứng kiến cảnh nhân
loại khổ sở vì vội vã
chen chúc mua cái này sắm cái kia ... bổng hóa râm.
Mái tóc đen của Bố chuyển dần sang màu trắng nhanh hơn cả những kỳ tích chúng con gặt hái được
trong trường lớp hoặc trong cuộc sống . Lưng Bố còng xuống vội
hơn những lần chúng con tự hào lên tiếng tranh luận với Bố vì nghĩ
rằng mình đã khôn lắm rồi từ những mớ chữ hỗn độn từ trường
học và kinh nghiệm sống từ trường đời. Các nếp nhăn cứ lần lượt rủ nhau về xếp
đầy trên khuôn mặt xương xương của Bố mỗi khi chúng con bướng
bỉnh làm ngược lại những gì Bố khuyên răn. Những nỗi lo
tương lai cho chúng con và lũ cháu nặng dần làm chậm đi bước chân
của Bố, tất cả những điều đó giờ đây dường như không còn một
ý nghĩa nào nữa cả.
Hôm Bố đi, trời đổ mưa như hòa nhịp khóc trong bài giao hưởng đau
thương của Mẹ và chúng con. Bà con láng giềng thương xót, an
ủi, ông đi như vậy là có phước lắm, con cháu sẽ làm ăn nên.
Chỉ thương Bố một đời nghèo khó lận đận vì chiến tranh và tù
đày, đến cuối đời lại phải ra đi trong một ngày mưa gió để con
cháu được phồn thịnh sao ? Ðáng chăng ?
Một thằng bé tám tuổi lấm lem từ đầu tới chân, run rẩy vì rét
trong bộ quần áo củ kỹ và rách nát, bước vào một shop nọ ...,
giọng ca nam buồn buồn hát,
"It's Christmas Eve, and I want those shoes for my Mom.
Could you please hurry, Sir ?
Because Dad said there's not much time left.
You see, my Mom has been sick for a quite of time
Those shoes are her size,
I just want her to look pretty if she goes to see Jesus tonight .."
Nếu trái tim con còn sót lại mãnh yêu thương nào và nếu nước
mắt con còn đọng lại đâu đó trong cơ thể con thì con xin dành tất
cả những gì còn lại cho đứa bé tám tuổi ấy. Ngày xưa Bố
nhắc nhở chúng con luôn, cho đi thì hạnh phúc
hơn nhận lãnh.
Con nhớ mãi buổi chiều hôm ấy, những ngày cuối năm, nắng chiếu vàng gợn sóng lấp lánh
trên mặt sông Thanh Ða, gió bâng quơ thổi nhẹ đưa các thỏi vàng ra
xa về phía chân cầu Bình Triệu, nơi những thảm lục bình có lá xanh
mướt bập bềnh ru ngủ những cụm hoa tim tím và mỏng như giấy con trẻ
dùng để vẽ tranh, chuông nhà thờ ính ong đổ báo hiệu thánh lễ đã
xong. Phải nửa tiếng sau Bố mới về đến nhà, lại không thấy Bố
dong chiếc xe đạp cà tàng - phương tiện đi lại duy nhất trong nhà -
như thường lệ.
Mẹ hỏi, Bố bảo, mất rồi. Cả nhà tiếc
hùi hụi cho cái tài sản quý giá mà chả biết bao giờ mới sắm lại
được. Bố kể, chiều nay đi làm ra trễ, tới nhà thờ thì Cha xứ đã ra tới
bàn thánh, không kịp để gởi xe cho an toàn, Bố thiết nghĩ kẻ trộm
nào lại dám to gan nơi chốn linh thiêng. Nghĩ thế nên Bố dựa
chiếc xe đạp vào gốc cây liễu già xõa tóc buồn nơi cuối nhà thờ rồi vào tham
dự thánh lễ. Bố nói tiếp, bần cùng sanh đạo tặc, mình đã
nghèo nhưng chắc ai đó lại còn nghèo hơn, nên mới cần chiếc xe
đạp củ kỹ đến thế. Nói xong Bố vào giường, xoay mặt vào
vách một chốc sau đã nghe tiếng ngáy đều đều. Con bổng nghe
tiếng thở dài của Mẹ.
S áng sáng Bố dậy sớm hơn, nhìn khuôn mặt u sầu của Mẹ, Bố bảo,
"Lo gì, đi bộ nhiều, máu chảy điều hòa, tan bớt mỡ, tốt cho cơ
thể bị cao huyết áp như tôi." Giáo xứ biết tin Bố bị mất xe,
vận động và gom góp đâu đó được gần một trăm ngàn biếu Bố để
Bố sắm xe mới. Bố về lẳng lặng bỏ thêm vài chục ngàn - tiền
để dành phòng khi ốm đau - cho đủ một trăm ngàn, bỏ vào phong bì
dán kỹ, hôm sau lại thấy lẩn thẩn cuốc bộ về không.
Hỏi mãi,
Bố bảo trên đường đi mua xe, có ghé thăm bác X., thấy gia
cảnh thương quá vì mái nhà dột nát, nhà nghèo lại không có tiền
thay cái mái tôn, những ngày trời nắng, ánh sáng cứ luồn thành hơi
mà đâm lổ chổ lên cái nền đất ẩm; những ngàytrời mưa, con cái lại bồng bế
nhau chạy mưa trong căn nhà lụp xụp như ngày xưa Bố chạy loạn. Bác
ấy cần cái mái tôn hơn mình cần chiếc xe đạp, dù sao gia đình
mình ngước mắt lên mình còn thấy trăng sao vằng vặc qua cái khung
cửa sổ kia, nhìn
xuống mình không phải đạp lên những luồn ánh sáng đầy khí trời oi
bức, tối ngủ không phải nơm nớp lo : liệu ông trời có đổ mưa đêm
nay hay không ... thì Bố đi bộ vài hôm nữa có sao đâu ! Tết
năm ấy, Bố đi bộ vòng vòng chúc Tết bà con, mà vui và hạnh phúc
hơn bao giờ hết.
Ngoài kia văng vẳng khúc nhạc buồn tiễn biệt năm 2000 chuẩn bị đón
mừng năm mới ... một năm mới không còn Bố, và Mẹ và chúng con
không biết phải sống ra sao ... thì có nên đón mừng không, Bố ơi ?
24 tháng 12,
2000 ; 30 ngày giỗ Bố.